Mẹ anh lại tiếp tục chiến dịch bom điện thoại cho anh như trước kia, dần dần phát triển đến độ cả khi ăn cơm hai mẹ con cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào kỳ đà cản mũi, cũng cảm thấy thật nực cười khi đi ghen với mẹ của chồng mình.

tri-seo-lom

Mới chính thức làm đám cưới nhưng tôi và chồng đã sống cùng nhau được hai năm rồi. Khi mới hẹn hò chưa được bao lâu tôi phát hiện ra anh có mối quan hệ vô cùng thân thiết với mẹ của mình, thế nhưng tôi cảm thấy điều này rất bình thường, bởi vì anh là con một trong nhà, nên hai mẹ con anh thân thiết với nhau là lẽ đương nhiên. Lâu dần tôi bỗng cảm thấy sự việc không hề đơn giản như thế nữa.

Có lần tôi phát hiện ra anh ấy gọi điện thoại trò chuyện với mẹ những 3 tiếng đồng hồ. Sau lần đó, tôi bắt đầu để ý đến tần suất hai mẹ con anh gọi điện thoại cho nhau. Thế rồi tôi thực sự ngạc nhiên khi nhận ra mỗi ngày ít nhất họ gọi 5 hoặc 6 cuộc điện thoại cho nhau, mà lần nào cũng trò chuyện với nhau ít nhất 1 tiếng đồng hồ.

me-chong-nang-dau

Đợt trước cưới, anh có nói với mẹ về chuyện chúng tôi đang ở cùng nhau. Nghe được chuyện này, mẹ anh lại càng kỳ quái hơn. Vì chuyện gì anh cũng kể cho mẹ nghe, nên mẹ anh biết chúng tôi có thói quen đi dạo sau khi ăn cơm tối. Chính vì vậy bà thường cố tình gọi điện cho con trai vào đúng thời điểm đó.

Có một lần chúng tôi đang đi dạo, mẹ anh cũng gọi điện thoại tới, hai người trò chuyện với nhau đến tận hai tiếng đồng hồ, miệng nói tắt điện thoại đây nhưng tay thì ngập ngừng không làm ngay, khiến tôi phải đứng không bên cạnh suốt thời gian đó. Sau chuyện này, tôi bỗng cảm thấy hình như mẹ anh đang mắc chứng quan tâm đến con trai thái quá, thậm chí là “yêu con trai”.

Vào một dịp nghỉ lễ, tôi bận công việc không về cùng được, chồng tôi về nhà mấy hôm. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của anh luôn ở trong tình trạng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Có lần gọi điện được cho anh thì đến sẩm tối là anh vội vội vàng vàng ngắt máy.

Vì chuyện này mà tôi với anh đã cãi nhau một trận khá to, cuối cùng anh nói cho tôi biết vì lần đó anh phải trò chuyện cùng mẹ, hai người còn ngủ chung giường nữa, cho nên phải tắt điện thoại đi. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy. Anh đã từng này tuổi rồi mà vẫn ngủ cùng mẹ hay sao? Nhưng anh nói bố anh không có nhà, mẹ anh sợ ngủ một mình, đồng thời anh cũng muốn tâm sự với mẹ.

Sau đó anh trở lại với tôi, mẹ anh lại tiếp tục chiến dịch bom điện thoại cho anh như trước kia, dần dần phát triển đến độ cả khi ăn cơm hai mẹ con cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào kỳ đà cản mũi, cũng cảm thấy thật nực cười khi đi ghen với mẹ của chồng mình.

Hôm trước anh bị ốm, chỉ là ốm vặt thôi, thế nhưng mẹ anh vẫn phải cất công đến chăm sóc con trai, đến tối cũng không buồn về. Tôi và anh đã thương lượng với nhau rằng anh sẽ ngủ trên sô pha. Nhưng khi tôi chuẩn bị xong hết chăn gối cho anh rồi thì anh lại bảo với tôi là anh và mẹ ra ngoài thuê phòng ngủ. Tôi vô cùng giận dữ và cảm thấy khó hiểu, trong khi bản thân đang bị ốm mà anh vẫn quyết định ra ngoài thuê phòng ngủ cùng mẹ.

Tôi cũng không hiểu trong mắt anh vị trí của tôi là gì, có lẽ anh hoàn toàn coi tôi là người ngoài chăng? Hỏi anh thì anh nói “Mẹ sinh anh ra, nuôi anh lớn đến thế này, có muốn lấy mạng của anh anh cũng cho chứ đừng nói là ngủ cùng anh một đêm?”.

Đến bây giờ thực sự tôi vẫn không hiểu là tôi quá ích kỷ, chuyện bé xé ra to hay là mối quan hệ của hai mẹ con họ không bình thường.

Theo eva.vn